Cuộc Chiến Chinh Đoạt
Phan_15
Trần Lập tự giễu: “Ai biết chống chọi được bao lâu.” Anh ta
đưa ra ý kiến: “Hay chúng ta chuyển đổi hình thức kinh doanh, hợp tác với Thẩm
Quan! Em thấy nguồn tiêu thụ nước trái cây của Thẩm Quan rất tốt. Anh ta chỉ
có hai dây chuyền sản xuất, mà số tiền kiếm được nhiều ngang bằng chúng ta”.
Tưởng Nã cụp mắt nhìn bàn làm việc, mắt anh lóe sáng: “Được đấy. Lúc rảnh rỗi,
chú tìm anh ta nói chuyện, cần anh giúp gì cứ nói!”.
Trần Lập phấn chấn sai người đưa tất cả tài liệu trước đây của Lương Thịnh Hoa
đến xem, anh ta dự định học hỏi thêm kinh nghiệm. Hai người bận rộn đến tận
chín giờ tối. Trần Lập cảm thấy đói bụng, quay sang nhìn Tưởng Nã đang chuyên
tâm xem tài liệu liền thở dài: “Em không thể bằng anh được. Học hành có ích lợi
gì đâu!”.
Không biết Tưởng Nã có nghe hay không, anh nhìn tập tài liệu năm năm trước chăm
chú, miệng lẩm bẩm: “Thẩm Quan?”.
Năm năm trước là Giám đốc thị trường của công ty trách nhiệm hữu hạn Công nghệ
Sinh học Tuệ Viên Mỹ ở thành phố Tân Châu. Trên hợp đồng trước đây có chữ ký
của Thẩm Quan, bên cạnh là chữ ký thuộc về Lương Thịnh Hoa. Tưởng Nã trầm ngâm
suy tư đóng tập tài liệu.
Diêu Ngạn cùng bà Diêu dọn hàng về nhà. Hai mẹ con bước thong thả dưới trăng.
Bà Diêu than phiền sau khai giảng buôn bán ế ẩm, chi bằng chỉ bán hai ngày
cuối tuần. Đi ngang qua một cửa hàng còn mở cửa buôn bán, bà Diêu gọi cô: “Này,
con vào trong chọn một ít quà biếu cô Từ. Chuyển phát nhanh cũng phải mất hai
ngày. Đừng trì hoãn nữa, để qua ngày nhà giáo thì không hay!”.
Diêu Ngạn kéo tay bà Diêu, nói: “Không cần. Ngày hôm đó, con gọi điện chúc cô
là được”.
“Con bé này!” Bà Diêu lườm cô: “Con tưởng mẹ muốn con nịnh bợ, thiết lập quan
hệ thật à? Nói gì thì học phí năm nhất đại học cũng do cô Từ giúp con. Lẽ nào
công việc làm thêm, học bổng, rồi thực tập đều không phải cô Từ giúp con? Con
phải nhớ ơn cô Từ, biết không?”.
Diêu Ngạn ngượng ngùng gật đầu. Cô vào cửa hàng chọn mua một món đồ trang trí
xinh xắn. Bà Diêu kêu người bán bọc quà cho đẹp một chút. Lúc này, bà mới hài
lòng về nhà.
Diêu Yên Cẩn hí hửng nhìn món quà xinh xắn. Cô ôm nó định bóc ra xem liền bị bà
Diêu thuyết giảng cho một trận. Biết Diêu Ngạn đã tắm xong đi ra, bà cố tình
nói lớn: “Tuệ Viên Mỹ rất nổi tiếng, hiếm khi mở công ty con ở Nam Giang. Cô
Từ có lòng giới thiệu em con vào đó làm việc, tiền lương cao ngất ngưởng. Nhưng
thôi quên đi, ở đây cũng không phải không có tương lai!”.
Diêu Ngạn mỉm cười lau khô tóc. Bà Diêu thở nặng nề, lấy quần áo đi vào nhà
tắm.
Thứ Sáu, tất cả mọi người đều không có tâm trạng làm việc. Diêu Ngạn yên phận
hoàn tất công việc của mình, rồi mang theo mùi thơm của dưa chuột trên người
thẳng tiến về hướng tòa nhà phía đông.
Đồng nghiệp ở tòa nhà phía đông ngửi thấy, cười cười hỏi cô: “Hôm nay làm nước
dưa chuột?”.
Diêu Ngạn gật đầu: “Vâng ạ, thử hơn mười lần mới thành công”.
“Đúng là chỗ bên em tốt hơn!” Đồng nghiệp tỏ vẻ ước ao “Thành phẩm có lợi cho
sức khỏe. Không giống chỗ bọn chị toàn dùng chất tạo màu, tinh dầu, kéo dài
hạn sử dụng bao lâu cũng được”.
Nhưng đồ uống phổ biến trên thị trường hiện nay cũng đều là dạng mang mùi vị
ngọt ngào nhưng không tốt cho sức khỏe.
Đồng nghiệp vừa nói chuyện, vừa dọn đồ chuẩn bị tan sở. Diêu Ngạn kiểm tra lại
công việc cần hoàn thành, cô gọi điện báo bà Diêu biết mình phải tăng ca. Bà
Diêu căn dặn: “Con nhớ mua cơm ăn. Về nhà sớm một chút”.
Diêu Ngạn cười nghe lời bà. Cô mở máy vi tính lên, bắt đầu giải quyết công
việc.
Tưởng Nã nghỉ ngơi ở công ty vận chuyển hàng hóa một hồi rồi đi ra ngoài. Hứa
Châu Vi gọi anh: “Anh Nã, em mới gọi thức ăn xong. Anh đi đâu chơi vậy? Dẫn em
đi chung với!”.
Tưởng Nã giơ chân gạt anh ta sang bên: “Ở lại đi!” Anh chui vào xe Jeep, khởi
động xe rồi lao đi.
Công ty nước giải khát chỉ còn lác đác vài công nhân chạy xe điện hoặc đạp xe
ra cổng. Cửa căng tin cũng đã đóng, bảo vệ cầm hộp cơm từ trong đó đi ra. Thấy
xe Jeep chạy tới cổng công ty, anh ta vội vội vàng vàng chạy về chốt bảo vệ
hướng người ngồi trong xe gọi: “Sếp Tưởng, muộn thế này mà còn làm việc sao?”.
Tưởng Nã gật đầu, đánh tay lái chạy vào bãi đỗ xe. Lướt thấy bóng người ngoài
tòa nhà chính, khóe môi anh khẽ cong lên, động tác bất giác nhanh hơn.
Diêu Ngạn cẩn thận viết lên hóa đơn chuyển phát nhanh đặt trên hộp quà. Cô viết
ngay ngắn, không ai có thể đọc lầm chữ của cô. Nhân viên chuyển phát nhanh chỉ
vào ô người gửi: “Cô không điền vào đây à?”,
Diêu Ngạc lắc đầu: “Không điền. Đối phương không nhận cũng không sao”.
Nhân viên chuyển phát nhanh gãi đầu: “Đúng là không chắc thật. Tôi chưa từng
nhận đồ gửi đến trung tâm cai nghiện”.
Diêu Ngạn mỉm cười. Viết đến hai chữ “Từ Anh”, ngòi viết của cô chững lại ở nét
cuối, cô ngơ ngác nhìn hai con chữ cân đối trên giấy, sống mũi cay cay.
Tưởng Nã bất thình lình đi tới sau lưng Diêu Ngạn. Anh nheo mắt nhìn lướt qua
hóa đơn chuyển phát nhanh, hỏi cô: “Em gửi gì vậy?”.
Diêu Ngạn giật mình, cô ôm ngực xoay người nhìn anh: “Anh dọa tôi sợ hết hổn!”.
Cô im lặng đưa đồ cho nhân viên chuyển phát nhanh, ngó lơ Tưởng Nã.
Tưởng Nã cười nói hi hả: “Hiếm thấy em dùng giọng điệu này nói chuyện với
anh!”.
Diêu Ngạn mặc kệ Tưởng Nã, cô dặn dò nhân viên chuyển phát nhanh: “Anh đừng để
rơi nhé! Trong này là đồ gốm dễ vỡ”. Sau khi nói vài câu với nhân viên chuyển
phát nhanh, cô xoay người đi vào trong.
Tưởng Nã nhìn gói hàng bằng ánh mắt sâu xa, cất bước đuổi theo Diêu Ngạn.
Diêu Ngạn đi thang bộ lên tầng, Tưởng Nã chạy đến kéo tay cô: “Em mệt không? Đi
thang máy đi!”.
Diêu Ngạn hất tay anh: “Công ty quy định nhân viên không được đi thang máy!”. Thang
máy trong công ty nước giải khát rất hiện đại, nhưng chỉ dành cho tầng lớp
quản lý cao cấp và khách hàng sử dụng. Thỉnh thoảng nhân viên cũng phàn nàn
nhưng không ai dám vi phạm quy định.
Tưởng Nã kéo cô vào thang máy: “Quy định gì? Anh cho phép em đi thang máy!”.
Anh giơ bao nilon, cười nói: “Anh mua cơm cho em. Lề mề nữa là nguội đấy!”.
Diêu Ngạn chẳng còn cách nào khác, đành theo Tưởng Nã vào thang máy, mặt nặng
mày nhẹ nhìn chằm chằm con số trên bảng điều khiển.
Trong phòng nghiên cứu không có ai nên Diêu Ngạn chỉ mở một bóng đèn. Trên
chiếc bàn giữa phòng là máy móc, đối diện cửa sổ là nồi và bếp, bên cạnh có hai
bồn rửa, nhìn phòng nghiên cứu chỉ giống như một nhà bếp.
Tưởng Nã mở hộp thức ăn, hai món mặn hai món chay thơm phức. Diêu Ngạn đói cồn
cào suốt từ nãy đến giờ, ngửi thấy mùi thức ăn, bụng cô sôi ục ục. Nhưng cô
vẫn giả vờ di chuột lung tung trên màn hình, nhất định không nhìn đồ ăn.
Tưởng Nã cảm thấy buồn cười: “Em không ăn à?”.
Diêu Ngạn im lặng nhìn màn hình máy vi tính. Tưởng Nã nhướn mày, bưng hộp thức
ăn lại bàn ngồi. Anh vừa cúi nhìn Diêu Ngạn, vừa ăn ngon lành. Tiếng nhai nuốt
và mùi thức ăn càng lúc càng nổng đậm khiến Diêu Ngạn không khỏi chảy nước dãi.
Một miếng thịt kho bất ngờ đưa tới miệng cô. Anh giơ đũa chạm chạm miếng thịt
vào môi Diêu Ngạn, cô tức tốc ngả ra sau, nghiêng đầu nhíu mày: “Làm gì
vậy?”.
“Anh đút cho em!” Tưởng Nã đưa đũa gần thêm làm nước thịt kho dính vào môi Diêu
Ngạn, anh hỏi: “Em tự ăn hay để anh đút?”.
Diêu Ngạn tức tối thở hổn hển. Cô đỏ mặt kéo hộp cơm trên bàn lại gần, mở nắp
hộp, cho cơm vào miệng. Tưởng Nã bật cười, anh rụt tay lại, thôi không chọc
ghẹo cô nữa.
Tưởng Nã ăn một loáng hết sạch cơm của mình. Anh đến bồn nưóc rửa mặt, lấy
kẹo bạc hà trong túi ra ăn. Bên ngoài trời tối thui, mãi vẫn không thấy ánh
trăng xuất hiện. Vài ngọn đèn le lói chiếu sáng trong công ty, nhìn xuống chỉ
là một không gian đen kịt.
Anh đảo mắt một vòng rồi đóng kín cửa. Diêu Ngạn nhìn thấy vậy, lập tức trở
nên cảnh giác. Nhưng Tưởng Nã không hề nhìn cô, anh đi thẳng vào chiếc bàn đặt
giữa phòng, cầm chai lọ lên xem. Anh lấy một miếng nha đam cho vào miệng, tấm
tắc khen: “Ưm, mùi vị không tồi!”.
Trong các loại nước ép sản xuất ở tòa nhà phía đông, nước nha đam là bán chạy
nhất. Diêu Ngạn từng nếm thừ nước ép nha đam còn ấm nóng khi mới ra khỏi dây
chuyền sản xuất. Mùi vị quả thực rất ngon.
Tưởng Nã hỏi: “Không phải nói còn phải pha chế đồ uống à? Tại sao không thấy
gì hết?”.
Diêu Ngạn nuốt thức ăn, cô nói chầm chậm: “Có công thức, không cần gia công”.
Tưỏng Nã gật gù, bước về phòng làm việc của chủ nhiệm Ngô. Anh đẩy đẩy nhưng
cánh cửa vẫn bất động. Tưởng Nã bèn giơ chân đạp liền một lúc mấy cái.
Diêu Ngạn cau mày: “Anh định làm gì? Đó là phòng làm việc của chủ nhiệm Ngô!”.
Tưởng Nã cười cười, anh quay đầu nói: “Ăn cơm của em đi!” Nói hết câu, anh móc
một chùm chìa khóa khỏi túi áo, loay hoay mở cửa.
Diêu Ngạn hoảng hốt kêu lên: “Anh đừng làm bậy!” Cô bỏ hộp cơm xuống, chạy lại
giữ tay anh. Cô vừa mới chạm vào mu bàn tay của anh, một tiếng “tách” vang lên,
cửa phòng của chủ nhiệm Ngô mở toang.
Tưởng Nã đẩy Diêu Ngạn sang một bên, anh đi vào trong. Mặt trăng lấp ló trên
nền trời đen đặc. Anh dựa theo ánh trăng bước tới bên bàn làm việc, hỏi Diêu
Ngạn: “Em không vào à?”.
Diêu Ngạn đứng ngoài cửa phòng làm việc của chủ nhiệm Ngô, cô bám tay vào mép
cửa. Tướng Nã nhìn cô một cái rồi bắt đầu lục lọi tài liệu trên bàn làm việc.
Anh moi ra một đống danh thiếp của khách hàng rồi móc điện thoại di động ra
bật đèn lên soi.
Danh thiếp của chủ nhiệm Ngô quả thực rất nhiều. Anh trầm ngâm lấy trong túi áo
ra một chiếc bút máy đen, mở nắp đèn hiển thị lóe sáng. Anh vừa chụp lại danh
thiếp vừa nói: “Không ngờ chỗ này lại nhiều danh thiếp tới vậy. Phiền phức
quá!”.
Nhìn lịch để bàn khoanh đỏ mấy ngày với dòng ghi chú nhỏ kèm theo bên dưới,
Tưởng Nã vừa xoay xở với đống danh thiếp, vừa loay hoay chụp lịch để bàn.
Tiếng bước chân ngoài hành lang đột nhiên vang lên phá vỡ màn đêm yên tĩnh.
Diêu Ngạn xoay người nhìn ra cửa, tiếng bước chân đã dừng bên ngoài, bóng người
mơ hồ hiện ra. Âm thanh chìa khóa tra vào ổ vang lên, Diêu Ngạn trợn mắt hoảng
hốt, cô khẽ gọi: “Tưởng Nã, Tưởng…” Cô còn chưa dứt lời, một cơ thể cứng rắn
bỗng áp chặt vào lưng cô. Cửa phòng làm việc đằng sau lập tức khóa chặt.
Diêu Ngạn ngây ra, mọi âm thanh của cô đều nghẹn lại. Tướng Nã hôn cô, đè cô
vào tường, anh nói nhỏ: “Có gì mà sợ!” Anh vừa nói xong, cửa đã mở ra.
Đổng nghiệp che miệng kêu lên. Chị ta nhìn chằm chằm hai người ôm nhau, giọng
chị ta ngắt quãng cất lên: “Diêu… Diêu Ngạn!”.
Diêu Ngạn đỏ mặt đẩy Tưởng Nã, cô phân trần: “Em không phải…”.
Chị ta giơ tay: “Chị, chị để quên điện thoại. Chị lấy rồi đi ngay!” Chị ta tới
bên bồn rửa mở ngăn kéo lấy điện thoại di động, rồi cắm đầu cắm cổ chạy vội ra
ngoài: “Chị đàm bảo chị không nhìn thấy gì hết”.
Diêu Ngạn căm giận nhìn Tưởng Nã.
Tưởng Nã điềm nhiên như không: “Không sao. Có ai trong công ty không biết quan
hệ của chúng ta đâu nào? Vả lại em vốn dĩ là người phụ nữ của anh!”.
Diêu Ngạn tức đến mức á khẩu. Cô tắt máy vi tính, xách túi đi ra ngoài.
Ra khỏi tòa nhà văn phòng, Tưởng Nã ôm cô đến bãi đỗ xe. Diêu Ngạn không dám
hét lên, cô đè thấp giọng phản đối, cạy tay Tưởng Nã ra khỏi người.
Tưởng Nã đẩy cô vào xe, anh cấp tốc khóa cửa, giam Diêu Ngạn trong xe như mọi lần
rồi phóng xe rời khỏi công ty.
Diêu Ngạn cáu kỉnh đạp mấy cái vào cửa xe, lổng ngực cô không ngừng phập
phồng. Cô ngừng lại, nghiến răng trèo trẹo, nói: “Tại sao làm trò trước mặt
tôi?”.
Tưởng Nã quay sang nhìn cô, anh lặng thinh, không nói lời nào. Diêu Ngạn siết
chặt tay. Cô tưởng anh không nghe thấy nên cũng mệt mỏi im lặng.
Chạy đến đầu ngõ, Tưởng Nã không vội mở khóa xe. Anh lấy một hộp nữ trang đỏ
thẫm trong xe đưa Diêu Ngạn: “Tặng em!”.
Diêu Ngạn nhìn chiếc hộp, nhận lấy mở ra xem. Cô vốn chẳng nghĩ ngợi nhiều,
chỉ là thuận theo lời Tưởng Nã mà thôi. Nhưng nhìn đến món đồ nằm trong hộp,
cô kinh ngạc, há to miệng, nhìn Tưởng Nã bằng ánh mắt ngỡ ngàng.
Tưởng Nã cười, hỏi: “Thích không? Anh phải chọn rất lâu đấy!”.
Diêu Ngạn cầm sợi dây chuyên vàng nhỏ bằng nửa ngón tay, cất giọng khó tin:
“Anh tặng tôi cái này?”.
Tưởng Nã gật đẩu, hỏi lại: “Em có thích không?”.
Diêu Ngạn rơi vào trạng thái khác thường khó diễn tả bằng lời. Cô nhìn đầu của
Tưởng Nã bằng ánh mắt soi móii, đè nén cảm giác muốn mổ đầu anh ra xem. Cô khóc
dở mếu dờ, không biết làm sao.
Tưởng Nã nói: “Anh lựa theo sở thích của em. Em cũng nên tỏ thái độ gì đó đi
chứ!”
Diêu Ngạn sờ sợi dây chuyền vàng sáng loáng, tưởng tượng ra cảnh nó được đeo
lên chiếc cổ nho nhỏ của mình, khóe miệng cô co rút, cô dối lòng nói: “Tôi
thích nhưng đắt quá, anh mang về đi!”.
Tưởng Nã lập tức cau có: “Em có ý gì? Đây là lần đầu anh tặng quà cho em!” Anh
giành dây chuyền, tháo khóa cài, đeo lên cổ Diêu Ngạn. Diêu Ngạn né tránh nhưng
cổ cô vẫn mát lạnh, dây chuyền đã đeo xong.
Tưởng Nã sờ sợi dây do anh cất công lựa chọn, nói giọng thỏa mãn: “Không tệ”.
Anh nhìn Diêu Ngạn: “Em thích cái gì anh cũng mua cho em!”.
Diêu Ngạn nhẫn nhịn, cố gắng không tháo dây chuyền vàng. Tưởng Nã nói giọng nhẹ
nhàng: “Em hỏi anh tại sao làm trò trước mặt em, em không hiểu ư?”. Anh ngửi
hương thơm trên người Diêu Ngạn, điềm tĩnh nói: “Em trốn không thoát đâu. Anh
thật lòng thích em!”.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian